Posted in Giản giới

Giản giới

BARRES DE SEPARATION

Đây là bài viết câu follow, câu view, câu like, vân vân và đông tây :v

Khi nào động ta có hơn 100 followers và hơn 50 like, hơn 75 cmt thì mị công bố mật khẩu cho các tềnh iu ~~

Chayo đại gia ~ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ~~ ❤ ❤

93555Barres_saisons__1_.gif93555Barres_saisons__1_

♏ Ẩn Danh cô nương

♈ Phó Động Chủ

♌ Động Chủ

 

Posted in Phế tài tiểu thư: Phúc hắc Tà vương nghịch thiên phi - Diệp Khinh Khinh, Động chuyển ngữ

Phế tài tiểu thư — Chương 52

Chương 52: Càn Khôn trụy (3)

Editor: Ái Lạp Tuệ Ni

“Nga? Nhìn cái gì?” Thanh Minh Dạ ý cười càng sâu, trong lời nói mang theo một tia đùa giỡn, “Chứ không phải là đang nhìn xem mình phát dục như thế nào?”

Quân Mặc Sơ đảo trắng mắt, “Ngươi yên tâm, tuyệt đối phát dục tốt hơn so với ngươi.”

Thanh Minh Dạ ý cười bên môi càng sâu, “Đương nhiên, đối với ngươi, bản tôn tự nhiên là yên tâm.”

“…. ” Khóe miệng Quân Mặc Sơ co rút, cảm giác được Càn Khôn trụy ở trên ngực nàng có độ ấm áp, do dự trong chốc lát, vẫn là mở miệng hỏi: “Ngươi nói rất nhiều người đều muốn có Càn Khôn trụy?”

Tài bất lộ bạch ( có tài không được để lộ ), đã nhiều người muốn có Càn Khôn trụy, vậy nếu để nhiều người biết Càn Khôn trụy ở trên người nàng, nàng chẳng phải sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích?

Khó trách Thanh Minh Dạ lại cùng nàng nói, ngàn vạn lần không thể để bất luận kẻ nào biết.

“Không chỉ là rất nhiều, chỉ cần là người biết Càn Khôn trụy, đều muốn có nó.”

“Vậy còn ngươi?” Tinh mâu của Quân Mặc Sơ sáng ngời nhìn chằm chằm Thanh Minh Dạ, trong lòng bắt đầu hoài nghi mục đích hắn đến đây tiếp cận chính mình, chẳng lẽ là vì Càn Khôn trụy?

Nghe vậy, con ngươi đen của Thanh Minh Dạ trầm xuống, ở chỗ sâu trong đôi mắt ngưng tụ gió lốc không thể thấy được: “Ngươi cho là bản tôn tiếp cận ngươi là vì Càn Khôn trụy?”

Nét mặt Quân Mặc Sơ nghiêm lại, nháy mắt nhận thấy được sự tức giận trong đôi mắt của Thanh Minh Dạ, trong lòng có chút hối hận sao lại nói ra những lời này, dù sao hắn cũng là một người lợi hại, nếu thật sự muốn cướp, nàng đã sớm chết không dưới mấy trăm lần.

Nhưng mà lời đã muốn ra khỏi miệng, nàng không thể thu hồi lại, đơn giản đành phải yên lặng nói: “Trừ lý do này, ta nghĩ không ra… những lý do khác.”

Thanh Minh Dạ suýt nữa bị chọc tức nở nụ cười, “Cho nên ngươi cho là bản tôn cũng muốn Càn Khôn trụy của ngươi?”

Quân Mặc Sơ nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn càng trầm, trong lòng không khỏi có chút chột dạ, nghĩ nghĩ, liền nói sang chuyện khác, “Khụ, cái kia, ta có chút không rõ.”

Thanh Minh Dạ dựa đầu ngồi ở đầu dường, đôi chân thon dài bắt chéo, động tác như thế không có làm mất đi hình tượng của hắn, ngược lại tạo thành một loại cảm giác lười biếng không chút để ý, trong tao nhã mang theo tùy ý.

Hắn hiển nhiên còn tức giận, đối với lời nói của Quân Mặc Sơ không có suy nghĩ muốn trả lời, vừa nâng mắt, nhìn cặp mắt đẹp sáng như sao đang nhìn hắn không chớp mắt, bạc thần của Thanh Minh Dạ hơi cong, lời nói vẫn tràn ra bên miệng.

“Có gì khó hiểu?”

Quân Mặc Sơ còn thật sự nói: “Theo ta được biết, Thương Khung đại lục cũng không phải không có thần khí, thần khí có được linh khí đồng dạng không ít, vì cái gì mà Càn Khôn trụy đặc biệt? Tất cả mọi người đều muốn?”

Nghe vậy, con ngươi sâu thẳm của Thanh Minh Dạ nhíu lại.

Trên thực tế, Càn Khôn trụy cho tới nay chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, hình như là đột nhiên bị người truyền ra, nói là Càn Khôn trụy là thần khí phi thường nghịch thiên, tất cả mọi người đều muốn.

Nhưng cho tới nay, Càn Khôn trụy vẫn chưa từng một lần xuất hiện qua, càng không ai thấy được Càn Khôn trụy, hiện giờ Quân Mặc Sơ hỏi như vậy, thật làm cho hắn cũng nghi hoặc không hiểu.

Đột nhiên, Thanh Minh Dạ như nghĩ đến cái gì, con ngươi sâu thẳm xẹt qua một đạo quang mang.

Mấy vạn năm qua, Càn Khôn trụy còn tồn tại trong truyền thuyết, không có bất luận kẻ nào tìm được, cũng không có bất luận kẻ nào thấy qua, lại xuất hiện trên người quái dị như Quân Mặc Sơ. (Ni: khụ )

Mấy vạn năm qua cũng đồng thời chưa xuất hiện qua tử chi huyết mạch, cũng là tồn tại trong truyền thuyết.

Hiện giờ, tử chi huyết mạch vừa xuất hiện, Càn Khôn trụy trong truyền thuyết cũng xuất hiện, còn tồn tại trên người, vậy là, nếu tử chi huyết mạch không thể tu luyện, vũ lực trên người nàng là từ đâu tới?

Ban đầu hắn còn tưởng rằng đó không phải vũ lực, mà là lực lượng trên Càn Khôn trụy, hiện giờ nghĩ lại, sự tình không hẳn đã như thế!

Chẳng lẽ nói, tử chi huyết mạch này cùng Càn Khôn trụy, có bí mật đặc thù?

«Chương trước»546544yj1zcgv179«Chương sau»

Posted in Đôi lời

Đôi lời muốn gửi

 

guirllufl

1, Không kinh doanh, quảng cáo,… trong động

2, Không share những ảnh, video khiêu dâm, kích dục, liên quan đến vẫn đề chính trị, sắc tộc, da màu lên động.

3, Không spam, gây áp lực, chửi thề hay dùng những từ ngữ thô tục, teencode trong động.

4, Những tác phẩm trong động đều là do nhân trong động cất công tìm kiếm và biên tập ra. Nếu muốn mang khỏi động đề nghị các vị ra mặt xin phép một tiếng, động không phải người keo kiệt nhưng rất ghét người vô ơn.

5, Động hiện tại rất trống vắng hiu quạnh “gió vàng rơi trên giấy, ngoài giời mưa bụi bay”. Nếu mọi người có ai muốn sáng tác hoặc edit truyện thì gửi nick gmail cho mình để tham gia làm một thành viên cùng động tìm hố rồi lấp hố nha ~~ Động rất cảm ơn đóng góp “tưởng nhỏ nhưng không nhỏ” của các bạn. ~\(≧◡≦)/~

Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã nghe ta lảm nhảm xong (╭~´ิ∀´ิ)╭~

945773Barres_divers__35_.gif

Posted in Phế tài tiểu thư: Phúc hắc Tà vương nghịch thiên phi - Diệp Khinh Khinh, Động chuyển ngữ

Phế tài tiểu thư – Chương 51

Chương 51: Càn Khôn Truỵ (2)

Editor: Ái Lạp Tuệ Ni

“Đây là.. thứ gì vậy?” Quân Mặc Sơ nhìn điểm sáng đó, khó hiểu hỏi.

“Ngươi còn nói, ngươi mới vừa làm cái gì?” Thanh Minh Dạ gõ nhẹ vào tiểu não đại (đại ý là gõ vào đầu) của nàng, giọng điệu có chút không hờn giận.

Nàng mới vừa làm cái gì? Nàng cái gì cũng không có làm a!

Quân Mặc Sơ khó hiểu, kim sắc quang điểm kia bay xuống trên người nàng, Quân Mặc Sơ theo bản năng vươn tay, tiếp nhận quang điểm, kim sắc quang điểm sau khi dừng ở trên tay, kim quang trên người chậm rãi tiêu tán, lộ ra bộ mặt chân thật của nó.

Ngay tại khi nhìn rõ vật nằm ở lòng bàn tay, Quân Mặc Sơ mãnh liệt cả kinh.

Đây không phải là bông tai như ý thấy ở trong mộng sao?

Hoa tai như ngọc đạm kim sắc (*màu vàng nhạt*), nhập thủ băng lương (*sờ vào tay thấy lạnh*), thoạt nhìn giống như bình thường phổ thông, nếu lại xỏ thêm một sợi dây đeo lên trên cổ, vòng cổ như ý liền cùng những vật phẩm trang sức bình thường mua ở khách điếm giống nhau.

Thanh Minh Dạ nhìn hoa tai như ý trong lòng bàn tay nàng, con ngươi sâu thẳm xẹt qua một tia phức tạp, quả nhiên là Càn Khôn trụy. (Ni: *ôm ngực thở hổn hển* Cái… sao lại là hoa tai? Ni còn tưởng là vũ khí có thể thôn thiên cơ T^T )

Bao nhiêu người dù sất đầu cũng đều muốn Càn Khôn trụy đến tay, hiện tại nó ở trong tay nàng, nên cảm thấy nha đầu này vận khí quá tốt không? Hay là vận khí không tốt?

Nếu để ngoại nhân biết Càn Khôn trụy ở trên người nàng, chỉ sợ nàng căn bản sống không quá ba ngày đi.

“Tiểu Sơ nhi, đem nó thu lại, tuyệt đối không được để cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy, càng không thể làm cho bất luận kẻ nào biết đến nó.” Ngữ khí Thanh Minh Dạ thản nhiên, thần sắc ít khi có điểm nghiêm túc.

Khuôn mặt tinh xảo của Quân Mặc Sơ lộ ra tia cười trịnh trọng, “Thứ này. . . . . . Rất trọng yếu?”

Thanh Minh Dạ khẽ cười một tiếng, ngón tay thon dài điểm điểm cái mũi nhỏ của nàng, “Đâu chỉ là trọng yếu, Càn Khôn trụy thượng khả nuốt thiên, hạ khả phệ địa (*), trên Thương Khung đại lục tất cả mọi người đều muốn có được nó.”

(*) thượng khả nuốt thiên, hạ khả phệ địa: trên có thể nuốt trời, dưới diệt đất; ý chỉ sức mạnh phi thường vô biên

Nghe vậy, khuôn mặt Quân Mặc Sơ không chút thay đổi giương mắt nhìn hắn, “Ngươi nói đây là, Càn Khôn trụy?”

Trong đầu mơ hồ nhớ rõ trước kia Thanh Minh Dạ có cùng nàng nói qua về chuyện tình của Càn Khôn trụy, nhưng lúc trước nàng không có tâm tư đi để ý tới nó, cho nên cũng không đặt trong lòng.

Bất quá nàng vẫn nhớ rõ Thanh Minh Dạ từng nói, Càn Khôn trụy là một cái thần khí.

“Không sai, đây chính là Càn Khôn trụy.”

Quân Mặc Sơ trầm mặc một giây, “Càn Khôn trụy như thế nào lại ở chỗ ta?”

“…..” Thanh Minh Dạ bị hỏi có chút sửng sốt, lập tức môi mỏng sắc sảo câu lên một nụ cười yếu ớt đậm phần bất đắc dĩ, “Tiểu Sơ nhi, lời này là ta nên hỏi ngươi mới đúng, vì sao Càn Khôn trụy lại ở chỗ ngươi?”

Quân Mặc Sơ yên lặng thu hồi tay, hắn hỏi nàng, nàng biết hỏi ai a?

Ai biết Càn Khôn trụy vì sao lại ở trên thân thể nàng, nàng hôm nay cũng mới phát hiện điều tốt không tốt?

“Càn Khôn trụy đã muốn nhận thức ngươi là chủ, ngươi hiện tại cũng biết mình là có cỡ nào may mắn ?”

Càn Khôn trụy đã muốn nhận thức nàng là chủ sao? Quân Mặc Sơ tìm tòi một chút trí nhớ trong đầu, hoàn toàn không tìm thấy trí nhớ có quan hệ tới việc Càn Khôn trụy xuất hiện trên người nàng, điều này càng làm nàng thêm nghi hoặc, hảo hảo một cái thần khí, như thế nào lại ở trên người nàng? Còn nhận nàng làm chủ?

Quân Mặc Sơ tâm niệm vừa động, chỉ thấy Càn Khôn trụy trong lòng bàn tay đột nhiên biến mất, nàng cảm thấy ngực nóng lên, theo bản năng cúi đầu, mở ra vạt áo liền thấy, trên ngực nhiều hơn một cái ấn ký kim sắc hoa tai như ý, đúng là hình thái của Càn Khôn trụy.

Đôi mắt sâu thẳm như biển không đáy của Thanh Minh Dạ hơi hơi nhíu lại, ở chỗ sâu trong đôi mắt xẹt qua một đạo ám quang, hắn cười dài nhìn vạt áo rớt xuống của Quân Mặc Sơ, ý vị thâm trường nói: “Tiểu Sơ nhi, ngươi đây là đang dụ dỗ bản tôn?”

Quân Mặc Sơ mặt không chút thay đổi sửa sang lại y phục, thản nhiên liếc hắn một cái, “Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là nhìn mà thôi.”

“Nga? Nhìn cái gì?” Thanh Minh Dạ ý cười càng sâu, trong lời nói mang theo một tia đùa giỡn, “Chứ không phải là đang nhìn xem mình phát dục như thế nào?”

«Chương trước»546544yj1zcgv179«Chương sau»

Posted in 8C li kỳ truyện, Động sáng tác

8c ly kỳ truyện – Chương 2

Hình ảnhHình ảnh

8C LY KỲ TRUYỆN

Tác giả: Ung Lệ Gia Ất

Chương 2: Âm mưu khởi động

“Ngoại trừ Phan Hiết, Phương Minh không đi vì công việc, Cổn Đoạ bận tang không đến, Dương Miên Chỉ vừa mới sinh xong không đi, Luân Ngoã Thỉ Trúc không liên lạc được, Mễ Hoà đang cùng gia đình đi du lịch, Đăng Hoàng và  Ngoã Anh không đi và trừ hắn. Tất cả mọi người đều đã đầy đủ, tiểu thư” Từ Minh Cẩn chóng vách báo cáo lại tình hình, đọc xong còn không quên liếc xéo lại Mộc Nam Nam một cái, hắn đã chết còn ghi vào, muốn lớp trưởng hối hận chết sao? May là mình cầm đọc chứ không phải lớp trưởng.

Mộc Nam Nam tránh ánh mắt của anh, trong lòng lè lưỡi, không nhắc lại lớp trưởng cũng vẫn vậy, sẽ gặp được thôi mà, chỉ cần chính xác tuyệt đối!

Trần Vi Vi hiếm khi nghiêm cẩn(1) lắng nghe, mắt rà soát lại một lượt mọi người, thế nhưng không thấy Hiên đại tỷ a?

(1)Nghiêm cẩn = nghiêm túc, chú ý, cẩn trọng

“Chờ đã Nam Nam, Hiên đại tỷ không có thấy đâu mà?”

Cô hỏi xong, mọi người đồng loạt phản ứng tán thành. Mộc Nam Nam vai khẽ run run, miệng lại cong lên vài độ, mắt híp híp lại gần thành trăng lưỡi liềm, dùng đuôi mắt khẽ liếc thấy ánh mắt sắc lẹm kia như muốn rực lửa lên. Cảm nhận thật đủ ớn lạnh a~~

Dường như mọi người cũng mơ hồ cảm thấy điều này, mấy bạn nữ đang định xông lên cũng mất phân nửa dũng khí. Mộc Nam Nam ho khan vài tiếng, khôi phục lại bộ dáng đoan trang thanh lịch phá vỡ bầu không khí đang dần đông cứng “Khụ khụ, cậu ấy đến rồi, mấy cậu không nhìn thấy thì đi khám mắt đi được rồi đó.” đúng! Cái thứ cao khềnh kia, mặc nguyên bộ đen như mafia thế kia, ngoại trừ kính mắt dẹt mảnh không thích hợp thì hoàn toàn đủ bộ để làm xã hội đen! Sao có thể không chú ý đâu?

Mắt mọi người lại mở to hơn, dáo dác liếc mắt khắp nơi xem nhân vật kia đang ẩn lấp tàng hình ở đâu.

“Đùa thôi. Cậu ấy, tháng trước bị tai nạn giao thông, đang còn hôn mê trong bệnh viện rồi” Thấy tình huống bên kia lại còn tệ hơn lúc nãy, Mộc Nam Nam khẽ hoảng, nhanh chóng vác balo lên và đi. Còn trì hoãn thì không kể cái kia không được mà bên này cũng không xong “Trễ cũng đã một tiếng rồi. Mấy cậu còn tính ngồi ngây người ở đây tiếp nữa hả?”

May mắn lòng hiếu kỳ của mọi người đã chiến thắng được, nhanh chóng bước đi theo đoàn. Cũng có một phần vì sau lưng cảm thấy rất lạnh lẽo khiến cơ thể sởn da gà da ốc hết lên, còn đứng tiếp thì nhất định phải hoài nghi đây có phải hay không là cái bãi tha ma lúc nửa đêm à.

“Nam Nam nha, vô tình thật đó. Rủ người ta đi cắm trại lại không cho mang thêm người nào theo. Chưa thấy ai làm cái buổi họp lớp như cậu đâu. Năm ngoái lớp trưởng còn hào phóng cho mọi người mỗi người mang thêm một người theo cơ. Đợt đấy hình như Hiên Hiên có mang theo một anh chàng nào ý, bộ dáng còn chưa kịp nhìn bao lâu người đã đi mất rồi”

“Mà cậu ta nằm bệnh viện hôn mê cậu lại vui vẻ đi cắm trại cùng bạn bè. Cậu cũng thật vô tâm”

“Ừ ừ, tớ rất vô tâm. Mấy cậu đừng nói nữa tập trung nhìn đằng trước đi.”

“uh, nhưng toàn cây cỏ bình thường. Nơi này chỉ là khu nhân tạo có gì nguy hiểm nổi sao?” Mọi người ai nấy đều cười bởi sự lo lắng thái quá của Mộc Nam Nam. Cô cũng chỉ cười trừ.

Nguy hiểm à… đúng là không có thật, chỉ là rất nguy hiểm thôi.

~~~*~~~

“Chủ tử, số 113 báo tin, Bình Vương nơi Phổ Châu đang ngấm ngầm chuẩn bị binh mã quân lương. Biên cảnh phía Tây giặc man di không rõ nguyên nhân cướp bóc giết hại dân lành. Xứ Cao Ly đang nội Chiến nhưng nghe nói đột nhiên có một vị tiên tử giáng trần xuống đã khiến bọn họ đồng loạt đình Chiến.” Một hắc ảnh nhân không rõ từ đâu xuất hiện quỳ một gối trước mặt một nam tử mặc hoàng bào, giọng nói không nhanh không chậm đầy máy móc báo tin

“Trẫm rõ ràng, lui” Nam tử mặc hoàng bào lười biếng khẽ nhấc mi mắt cho người lui xuống.

“Vâng”

Chờ bóng đen đã biến mất hoàn toàn, hắn cởi bỏ bộ hoàng bào phiền phức ra, bước lên giường đá ngọc thạch tinh xảo nằm xuống khép mi mắt.

Thật sự vẫn không phải là mơ.

«Chương trước»988279Barres_fleurs__16_.gif«Chương sau»

Posted in Phế tài tiểu thư: Phúc hắc Tà vương nghịch thiên phi - Diệp Khinh Khinh, Động chuyển ngữ

Phế tài tiểu thư: Phúc hắc Tà vương nghịch thiên phi – Diệp Khinh Khinh

Tên hố: Phế tài tiểu thư: Phúc hắc Tà vương nghịch thiên phi ( 废材小姐:腹黑邪王逆天妃)

Lấp hố gốc: Diệp Khinh Khinh (叶轻轻)

Lấp hố chuyển ngữ: Ái lạp tuệ ni / Phiên Nễ Thiểu Khuyên (Động chủ thân ái của mọi người~)

Phân loại hố: tiểu thuyết dài, huyền huyễn, xuyên không, ngôn tình.

Độ sâu: 898 tầng (chương) /  1279 vạn mét (chữ)

Tình trạng hố gốc:  đã lấp xong

Tình trạng hố chuyển ngữ: đang rải cát lấp hố~~ mọi người cùng vô rải chung a~~



Giản giới

Nàng bị vị hôn phu cùng thân tỷ tỷ hãm hại, trước thành thân một ngày bị mọi người ‘bắt gian tại trận’! Giữa tiếng cười nhạo và nhục mạ của mọi người khi bị từ hôn, từ sống đánh đến chết, lần nữa mở mắt, bộc lộ tài năng, tuyệt đại tao nhã, nàng đã không phải là người cho nhân tùy ý khi đánh nhục mạ….



—— LỤC HỐ——

Tầng 1 -> Tầng 49

50

51            52

53            54            55

56            57            58            59

60            61            62

63         64            65            66          67

68            69            70            71            72            73

74            75

76            77

78            79

oo000ooo000ooo000ooo


000ooo000ooo000ooo000

80                                           81                                           82

83                             84         85                               86

87                  88                    89                    90

91         92                              93          94

95                    W                    96

ooo0o0ooo


0o0o0o0

97                        98

99

100            101            102

103                                                       104

105                                                                 106

107                                Ŏ                                  108

109                                                                 110

111                                                       112

113            114            115

000ooo000ooo000


ooo000ooo000ooo000ooo

116                                M                               117

118       119                      120                      121       122

123             124             125        126             127             128

129                           130                            131                            132

133                                                                                                       134

000ooo000ooo000ooo000ooo000ooo000ooo000ooo000ooo000ooo000


ooo000ooo000ooo

135             136               137               138               139

140

141

142

143            144               145               146                    E

147

148

149

150             151               152               153               154

ooo000ooo000ooo


oo0o0oo

155                               N                              156

157          158                                                159

160                  161                                        162

163                           164                               165

166                                     167                     168

169                                                170          171

172                                                                 173

oo0o0oo


~o~

174

                         175

                                             176

177

178         179

180                    181

182                                   183

184            185           186            187

188                                                            189

190                                                                      191

ooo000ooo000ooo000ooo


o0o0o0o0o0o0o0o

192               193               194               195               196

197               198

199               200

201               202

203       I       204

205               206

207               208

209               210

211               212               213               214               215

o0o0o0o0o0o0o0o


oo0o0oo

216                               N                              217

218          219                                                220

221                  222                                        223

224                           225                               226

227                                     228                     229

230                                                231          232

233                                                                 234

oo0o0oo


0o0o0o0

235                        236

237

238               239

240               241

242               243

244       Ĭ      245

246               247

248               249

250               251

252               253               254               255               256

o0o0o0o0o0o0o0o


ooo000ooo000ooo000ooo

257                                M                               258

259       260                      261                      262       263

264             265             266        267             268             268

270                           271                            272                            273

274                                                                                                       275

000ooo000ooo000ooo000ooo000ooo000ooo000ooo000ooo000ooo000


ooo000ooo000ooo

276             277               278               279               280

281

282

283

284            285               286               287                    E

288

289

290

291             292               293               294               295

ooo000ooo000ooo


oo0o0oo

296                               N                              297

298          299                                                300

301                  302                                        303

304                           305                               306

307                                     308                     309

310                                                311          312

313                                                                 314

oo0o0oo


 


~ Chờ chút vẫn đang đào ~

↓↓ là động chủ ngự bút

khụ khụ, rất cổ xưa 😂 😂

Posted in 8C li kỳ truyện, Động sáng tác

8c ly kỳ truyện – Chương 1

Hình ảnhHình ảnh

8C LY KỲ TRUYỆN

Tác giả: Ung Lệ Gia Ất

Chương 1: Họp lớp dã ngoại

 

Gió bấc thổi vù vù.

 

Cái tháng 11 năm nay lại lạnh hơn năm ngoái. Trên con đường rộng chất chứa đầy xe cộ, tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Vốn khi xưa nó còn thênh thang đủ để cho cả 3 chiếc con-ten-nơ đi mà giờ lại mỗi phút mỗi chiếc chỉ nhích nổi 1-2m.

 

Năm 2527, biến đổi khí hậu diễn ra càng khốc liệt hơn. Cái xứ Bắc Ninh thuộc nhiệt đới gió mùa này, xưa nay chưa từng có tuyết, vậy nhưng giờ lại đặc một màn trắng bởi tuyết rơi.

 

Tại nơi không xa chính là một khách sạn năm sao mười tầng được trang trí đèn rất rực rỡ lung linh. Ánh sáng nó tỏa ra hòa cùng ánh sáng, của những tòa nhà chỉ chịu kém nó vài mét, khiến cho ban đêm cảnh vật vốn nên chìm trong bóng tối này, lại sáng bừng lên như buổi sáng. Đây chính là khu cao ốc.

 

Ấy vậy, bạn chỉ cần đi khoảng 100m về phía bắc rồi rẽ trái, đó lại là một khu rừng rậm rộng bạt ngàn, bao quanh chính là bức tường kim loại đặc biệt cách nhiệt, cổng vào ghi rõ chữ “Camping Land”. Thực ra đây chính là một khu rừng nhân tạo, cây cối được dựa vào đặc điểm của rừng nguyên sinh mà trồng vào, các thú vật thì chính là autorobot được sắp xếp khoa học để mọi người có thể trải nhiệm cảm giác được phiêu lưu đích thực.

 

“Kéétc——”

 

Thấy không, ngay trên không trung là một con thằn lằn bay đó. Robot Thằn lằn bay khá đắt tiền thế nhưng nơi đây lại có, điều này đủ để thể hiện rõ dịch vụ của “Camping Land” này là VIP cỡ nào.

 

Ngoài cổng “Camping Land” chính là một đoàn người đang đứng, ai nấy đều vận một bộ trang phục thám hiểm rất đẹp và kiểu cách. Họ có người ngồi chơi di động, có người đang tám chuyện với mấy người bên cạnh, có người đang trang điểm lại, có người đương thích thú ngắm nghía những con dao găm giả được điêu khắc rất tinh sảo mà “Camping Land” phân phối theo đặt hàng, có người ngồi im một chỗ thi thoảng lại nhìn đồng hồ… Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết họ đang đợi (một) ai đó.

 

“Cổ Cổ, Gọi lại cho Nam Nam chưa? Cậu ấy tới giờ vẫn chưa đến là sao? Chủ chi mà lại trốn à?” Tiết Miên nhăn trán hỏi lại Vu Cổ, phía sau lại là một câu bông đùa.

 

Câu hỏi này đã lặp lại được hơn 10 lần, mỗi lần cách 5 phút bởi Tiết Miên rồi, Vu Cổ thở dài một cái, lòng thầm nhủ, Nam Nam à, nếu cậu quá mười phút nữa mà vẫn chưa xuất hiện trước mắt tớ phỏng chừng tớ sẽ không nhịn được mà tự tay xé xác cậu ra.

 

“Gọi rồi mà, cậu ấy bảo kẹt xe, chậm nhất là 5 phút nữa sẽ tới” Vu Cổ lại gượng gạo nở một nụ cười nhẹ như mọi khi

 

Quả thật, đúng 4’59”98’’’ sau, một Chiếc Porches màu đen đời mới nhất dừng lại trước cả đoàn.

 

Cánh cửa xe bên tay lái mở ra, một… anh chàng mặc trên người bộ vest đen cắt sát người bước ra, mái tóc có phần hơi hỗn độn lại tạo lên một cái ‘phong tình vạn chủng’ (1). Anh sải bước đến bên kia Chiếc xe mở cửa, một động tác mời.

 

Đó là một cô gái rất thanh lịch. Cô chỉ trang điểm nhẹ, khoác một Chiếc áo gi lê ngoài áo sơ mi trắng tinh, bận Chiếc quần tây ống rộng đen nhánh có điểm xuyết (2) một vài hoa văn bạc tinh tế. Tuy cô không xinh đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành nhưng lại mang cho mọi người xung quanh cảm giác rất riêng biệt và thoải mái.

 

“Mộc đại tiểu thư à, giờ này cậu mới đến có phải coi thường mọi người quá không đây?”

 

“Ai, Xin lỗi mà, kẹt xe kẹt xe a~” Cô gái vừa xuống xe, chính là Mộc Nam Nam, chắp tay cùng với nụ cười tươi rói như nắng tháng ba làm bộ dáng nghiêm cẩn xin lỗi mọi người. Đây kì thực chẳng khác màn bông đùa của mọi người với nhau là bao.

 

Sau cùng, cả đoàn đã nhận mặt được vị chủ chi của mình, nhanh chóng tập hợp lại làm thủ tục để bắt đầu chuyến đi.

 

Có điều, nhìn giấy ký thì ký chứ ai cũng lăm lăm liếc vị chủ chi của mình – Mộc Nam Nam. Đặc biệt là phụ nữ thì lại càng chú ý hơn người nam phía sau cô.

 

“Nam Nam, ai vậy?”  Tiết Miên đến từng tuổi này vẫn lanh chanh như xưa, cô nhìn từ đầu tới chân người này một lượt, lòng đánh giá… 1m8, eo thon, chân thẳng, khuôn mặt thon, sống mũi cao, đeo một chiếc kính nhỏ dẹt thoạt nhìn như thư sinh, tay cầm quyển sổ A5… Thư ký?

 

“Vệ sĩ kiêm thư ký,… Từ Minh Cẩn” Mộc Nam Nam liếc về người phía sau rồi lại nhìn mấy gương mặt nữ trong ánh mắt có chút tia sáng chói đằng trước, đuôi mắt và khóe miệng phối hợp cùng nhau nheo lại. Cậu ta thật sự… Ôi đừng nghĩ ~. Mọi người nhìn cô đang tươi cười lại đột nhiên thở dài mà không hiểu đầu đuôi làm sao. Mắt thấy xác nhận đã xong, cô khẽ liếc mắt nhìn Minh Cẩn ra hiệu anh thông báo lại số người còn ở đây.

 

Mọi chuyện đều đã xong, hi vọng tính toán này là chính xác, cô thầm nhủ trong lòng.

 

Ba, mẹ, ông, bà, mọi người, hãy phù hộ cho con!

«Chương trước»988279Barres_fleurs__16_.gif«Chương sau»

Sáng tác – 8C li kỳ truyện

8C LY KỲ TRUYỆN


Hình ảnhTác giả:
Ung Lệ Gia Ất

Tags: Nam Nam & tập thể lớp 8c

Thể loại: Tổng hợp (bách-đam-ngôn), xuyên không, phiêu lưu, võng du, sạch, HE.

Couple:  Mộc Nam Nam + XXX,… Phối hợp diễn: 44 anh em lớp 8c và một số diễn viên khác. (con số đặc biệt ^-^)

Trang điểm: Bạn GHA của Nam Nam

Biên tập: Lại là bạn GHA của Nam Nam

Đạo diễn: Vẫn là bạn trên GHA của Nam Nam  ^-^

Châm ngôn: ngược — ngược nữa — ngược mãi ———

Lời tác giả

Vì một vài lý do XXX, tên nhân vật sẽ được thay đổi và đương nhiên trí não của tác giả cũng không đủ phát triển để nghĩ được hơn bốn chục cái tên thuần việt nên sẽ thay thành những tên hán việt có họ như người Trung. Mọi người thông cảm, phải thông cảm a~~

P/s: Nam Nam a~ đừng có trừng, ta vẫn chưa viết tên hắn ra được. Ai bảo ngươi nói ta viết nên là… cứ từ từ đoán nga ^_^

P/s nữa: Mọi người, hiện tại coi nửa kia của Nam Nam là nhân tố X.

P/s nữa nữa: Có ai có thể nói ra tên chính xác của nhân tố X trước khi hắn xuất hiện thì tặng quyền 1 lần thay đổi kịch bản ta đặt ra > – ^ (có giới hạn)

P/s nữa nữa nữa: comment hạn chế lời thô tục, không quá nhiều teencode và viết TIẾNG VIỆT hẳn hoi nhé  ^_^

P/s nữa nữa nữa nữa: xem không comment coi chừng ra khỏi cửa chó cắn, uống nước nguội phỏng lưỡi, đi vệ sinh rơi xuống hố sí, ăn cơm nghẹn họng, mỗi ngày đến lớp là một cái bản kiểm điểm, ba bước đi là một lần té ngã, coi chừng đến 40 tuổi vẫn chưa kiếm được nửa kia, 50 tuổi vẫn chưa có nghề nghiệp ổn định, 80 tuổi vẫn còn Jin/ trinh, 90 tuổi quy tiên không ai biết, đến lúc chết rồi vẫn hỏi “Vì sao mình chết?” (^-^)/~

708318Barres_nourriture__13_.gif

nameicon_62996 Lục Động nameicon_62996


hoa-huong-duong-1
 
Tầng thứ nhất: Họp lớp dã ngoại

 Tầng thứ hai: Âm mưu

 Tầng thứ ba: Biến cố phát sinh

Tầng thứ tư: Đại Lạc chi Đế

Tầng thứ năm: “Quỷ tửu keo kiệt” Ái Lạp  – Tự thuật

Tầng thứ sáu: Cư nhiên đầu năm nay lắm dị nhân tới vậy!

945773Barres_divers__35_.gif

~Chờ chút vẫn đang đào~ 

Posted in Phế tài tiểu thư: Phúc hắc Tà vương nghịch thiên phi - Diệp Khinh Khinh, Động chuyển ngữ

Phế tài tiểu thư – Chương 50

Chương 50: Càn Khôn Truỵ (1)

Editor: Ung Lệ Gia Ất

Nàng thầm than một tiếng, cũng không thoát khỏi tay hắn nên muốn chạy đi đâu cũng không được. Bất đắc dĩ, nàng ngồi bên giường nhìn hắn “Thật là phiền toái”

Mặt than thổ tào của nàng thành công chọc cười Thanh Minh Dạ, trong lòng nảy ra một chút cưng chiều, tiểu nha đầu này, còn có thể tinh nghịch hơn được không?

Thanh Minh Dạ nhìn nàng một hồi, cũng không ngồi chơi âm thầm điều động võ lực trong đan điền, chậm rãi điều trị vết thương.

Quân Mặc Sơ ngồi buồn chán, đợi đã lâu vẫn không thấy Tả Phi quay lại, ngực càng thêm khó chịu. Dứt khoát xem lại ký ức của thân thể này, dựa theo phương pháp tu luyện trước đây ngồi im lặng tu luyện.

Lúc trước kiểm tra ra Tử chi huyết mạch, Quân Mặc Sơ cũng không có chịu bỏ cuộc, vẫn kiên trì nỗ lực tu luyện như trước đây. Có điều, bất kể nàng tu luyện chuyên cần như thế nào, đều là một chút vũ lực cũng không được ngưng tụ. Nhìn sang Quân Thiến Thiến lại từng chút từng chút đột phá cấp bậc, trở lên cường đại hơn hẳn nàng khiến tâm tình Quân Mặc Sơ vốn yếu đuối lại nhảy cảm, dần dần bị bức điên lên.

Nàng thận trọng theo trí nhớ trước kia tu luyện, tâm vừa động, một chùm lực lượng màu đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay.

Quân Mặc Sơ chăm chú nhìn lực lượng này, thầm nghĩ lực lượng màu đỏ này cùng với vũ lực không giống nhau.

Nàng ngẫm nghĩ một hồi, cái gì cũng nghĩ không ra, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nhắm mắt lại tu luyện.

Lần này nàng tập trung ngồi minh tưởng, liền cảm giác mình trôi lơ lửng giữa đại dương ấm áp, phía trước mơ mơ hồ hồ có một khe động đang phát sáng. Đáy động là một bông tai như ý, trên người nó toả ra một ánh hào quang màu vàng ấm áp lại không chói mắt, người nhìn vào cảm thấy rất thoải mái.

Quân Mặc Sơ cảm thấy có gì đó đang kêu gọi linh hồn mình, chậm rãi tiến lại gần bông tai kia , này là vật gì?

Nàng mới có chút hiếu kỳ về vật nhỏ này, liền cảm thấy nó đang hút linh hồn của nàng vào. Sau một khắc, nàng lại xuất hiện ở trong không gian khác.

Ban ngày như lại âm u mờ mịt, trên mặt đất gồ ghề, đi ra ngoài liền thấy có vài đồng ruộng như mới được khai hoang, cách đó không xa có những ngọn núi trùng trùng điệp điệp như ẩn như hiện, đồi núi trụi lủi, chỉ lưa thưa vài ngọn cây.

Không gian này tựa hồ rất lớn, kiến người ta có một một loại cảm giác tĩnh mịch, như thể bất cứ thứ gì trong đây sinh ra cũng đều tĩnh mịch như này.

Đây là đâu?

Quân Mặc Sơ nghi nghi ngờ ngờ quan sát không gian này, cũng chẳng biết tại sao, nàng có cảm giác mình có thể điều khiển thế giới này như ý muốn.

Trong lòng không hiểu sao sinh ra một linh cảm, linh cảm rằng thế giới này trước đây có sức sống tràn trề. Nàng muốn cải biến, muốn khôi phục lại sức sống của thế giới này.

Cái ý niệm này vừa mới xuất hiện, Quân Mặc Sơ đã cảm thấy trong đầu sản sinh một trận đau đớn kịch liệt. Một cỗ lực lượng cường đại khiến toàn bộ máu trong cơ thể nàng như bị rút cạn, nguy hiểm!

“Tiểu Sơ Nhi!”

Một tiếng quát chói tai như thiên lôi vang lên.

Dường như ngay lập tức, Quân Mặc Sơ từ cảnh như mơ trong không gian đó đi ra, tinh mâu bỗng dưng mở, ngực khó chịu phun ra một búng máu.

Nhìn thấy Quân Mặc Sơ tỉnh táo lại, đôi mày vốn cau chặt của Thanh Minh Dạ mới dần dãn ra.

“Chuyện gì xảy ra?!” Quân Mặc Sơ nhìn thoáng qua, nàng còn đang ngồi bên giường, thân thể lại vô lực. Nàng cảm giác bản thân ngay cả khí lực để đứng lên cũng không có, ở trước mắt nàng, một điểm toả ánh sáng vàng trôi trong không khí đang thân mật bay tới bay lui quanh nàng.

“Đây là.. thứ gì vậy?” Quân Mặc Sơ nhìn điểm sáng đó, khó hiểu hỏi.

«Chương trước»546544yj1zcgv179«Chương sau»